Vụ nổ kinh thiên động địa từ sự tự hủy của Ngũ Hành Tiên Kiếm đã bao trùm lấy toàn bộ khu vực trên mặt trăng. Thủ Lĩnh, dù điên cuồng, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Ngay khi nhận ra ý đồ của mình đã thất bại và vụ nổ là không thể tránh khỏi, hắn đã kịp thời rút vào một không gian đen tối do hắn tạo ra, tránh được phần lớn sức công phá trực diện.
Tuy nhiên, dù đã có sự chuẩn bị, sức mạnh của thượng phẩm tiên khí tự hủy cùng với sự phản phệ của Địa Pháp Thiên Tôn vẫn là quá lớn. Khi hình chiếu của Địa Pháp Thiên Tôn hoàn toàn tan rã, cùng với tàn dư của những thanh tiên kiếm, Thủ Lĩnh lộ diện ra ngoài. Hắn bị thương khá nặng, mặt nạ đỏ đã hoàn toàn vỡ nát, để lộ khuôn mặt tái nhợt và một vết máu nhỏ vương trên khóe môi. Hắn ho khan một tiếng, một tia máu tươi phun ra giữa không gian vô trọng lực.
Hắn lảo đảo bay đến cạnh chiếc Hắc Sát Thánh Ô đang cắm sâu xuống bề mặt mặt trăng. Dùng chút sức lực còn lại, hắn vận chuyển tàn dư hồn thú (từ quả cầu đen mà thuộc hạ dâng lên trước đó, bị phản phệ) và toàn bộ năng lượng tà ác trong cơ thể, dồn nén tất cả vào Hắc Sát Thánh Ô.
Trong lòng Thủ Lĩnh thầm rủa: "Khốn kiếp Địa Pháp Thiên Tôn! Ngươi dám cản đường ta, còn làm ta tốn đi bộ Ngũ Hành Tiên Kiếm quý giá! Nhưng ta sẽ không để ngươi ngăn cản được Đại Đế hồi sinh! Phượng Hoàng bị ngươi ném đi, không có hồn phượng hoàng thì cũng đành chịu, nhưng ta vẫn có thể tiến hành nghi thức... Dù có phải chờ hơn một ngàn năm nữa, Đại Đế sẽ thức giấc! Vẫn tốt hơn là không còn cơ hội vĩnh viễn này!"
Nghĩ đoạn, hắn lập tức làm phép. Hắc Sát Thánh Ô đột nhiên rung lên dữ dội, một luồng hắc quang u ám bùng phát từ nó, xuyên thẳng qua lớp vỏ mặt trăng, rồi phóng thẳng xuống lõi địa cầu. Nó sẽ tiến hành tinh dưỡng từ năng lượng địa tâm và năng lượng sống của hành tinh, chờ đợi ngày một ngàn năm sau khi sự sống mới tà ác chính thức hiện thân.
Thủ Lĩnh, với thương thế nặng nề, biết rằng hắn không thể tiếp tục hành động ngay lập tức. Hắn đành tiến vào một hành tinh hoang vu gần cạnh địa cầu để tu dưỡng, chờ ngày hoàn toàn hồi phục, chờ đợi thời khắc Đại Đế trở lại.
Trở lại với cuộc sơ tuyển ở địa cầu.
Lúc này, tại quảng trường Vân Thiên Tông, chỉ còn không đến một trăm thí sinh đang đứng chờ đợi, không khí vừa trang nghiêm vừa hồi hộp. Hơn chín mươi phần trăm thí sinh đã bị loại ở vòng trước đó bởi cuộc sát hạch linh lực bất ngờ của các trưởng lão, cho thấy tiêu chuẩn tuyển chọn của Vân Thiên Tông khắc nghiệt đến mức nào.
Đúng lúc chiếc Hắc Sát Thánh Ô ở bên kia địa cầu đang tiến sâu vào tâm địa cầu, đột nhiên, Lâm Tử có một cảm giác kỳ lạ thoáng qua. Dù ở khu vực này không hề bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng do vụ nổ trên mặt trăng gây ra ở bán cầu đối diện, nhưng Lâm Tử vẫn cảm nhận được một chút rung chuyển nhẹ đến từ sâu thẳm lòng đất. Một luồng khí tức u ám, cổ xưa và đầy tà ác, dù chỉ là rất mỏng manh, cũng chợt lướt qua tâm trí hắn. Là tu vi Luyện Khí bậc 9 đã trải qua sinh tử, hắn có một trực giác nhạy bén hơn người thường, đặc biệt là với những năng lượng mang tính hủy diệt. Hắn khẽ nhíu mày, tự hỏi cảm giác vừa rồi là gì, nhưng nhanh chóng gạt bỏ sang một bên, tập trung vào vòng sơ tuyển sắp tới.
Không ai khác trong đám đông thí sinh nhận ra điều bất thường đó. Các tu sĩ cao cấp, với tu vi thâm sâu, có thể cảm nhận được một chút dị động từ địa cầu, nhưng cho rằng đó chỉ là một sự thay đổi địa chất bình thường. Họ vẫn tập trung vào việc giám sát cuộc thi.
"Tất cả thí sinh còn lại, chú ý!" Một giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp quảng trường, đó là Trưởng lão Vân Thiên Tông phụ trách vòng sơ tuyển. "Vòng sơ tuyển thứ nhất chính thức bắt đầu! Các ngươi hãy tiến vào trong vòng tròn phía trước, ngồi thiền định. Nhiệm vụ của các ngươi là chống chọi với nguồn linh khí cô đặc do tông môn bố trí. Ai không thể chịu đựng được sẽ tự động bị loại. Thời gian không giới hạn, chỉ cần các ngươi còn trụ vững!"
Ngay lập tức, gần một trăm thí sinh còn lại, bao gồm cả Lâm Tử, đều bước vào vòng tròn được khắc họa phù văn cổ xưa trên mặt đất. Họ nhanh chóng tìm cho mình một vị trí, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, chuẩn bị đối mặt với thử thách đầu tiên. Không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua và nhịp tim đập dồn dập của những người trẻ tuổi đầy khát vọng.
Bình luận
Chưa có bình luận